THÔNG BÁO

CHUC MUNG NAM MOI.jpg Chào mừng Năm mới 2024- Giáp Thìn 
Năm  2023  đã khép lại với bao thay đổi. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. và bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta đã chứng kiến với bao đổi thay đên chóng mặt. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ
ĐẾN VỚI BÀI THƠ " BUÔNG CẦY CẦM SÚNG"
19-03-2015
Xe tang .jpgXin trân trọng giới thiệu

BUÔNG CẦY CẦM SÚNG

                                                                  của Viết Liên

 

                                 Tôi thích làm thơ, nhân giống hoa

                                 Căm phường xâm lược dấy can qua

                                 Buông cày vác súng trừ lang sói

                                 Gác bút cầm gươm diệt mãng xà

                                 Ải Bắc soi lòng trong lửa đạn

                                 Trời Nam đọ sức trước phong ba

                                 Xế chiều gác kiếm về thôn trúc

                                 Dựng lại vườn thơ nuôi cấy hoa.

Lời bình:

    Đọc hết bài thơ, rồi đọc lại, đọc lại…. tôi vẫn thấy có điều gì đó rạo rực trong lòng. Phải chúng tôi cũng đã trải qua các thời trận mạc ấy nên khi đọc hai câu thơ của tác giả:

                                 Tôi thích làm thơ, nhân giống hoa

                                 Căm phường xâm lược dấy can qua

    Thì cái dòng máu lính, dòng máu con dân, dòng máu tự tôn tự tại có cơ bừng sáng,

 Rạo rực trong lòng. “Tôi thích làm thơ nhân giống hoa” một điều ước thật giản đơn, thật chân thành nhưng cũng thật cao quý. Con người ta ai chẳng muốn bình yên mà làm thơ – cái chất tinh túy của trời đất cho tâm hồn lắng đọng thanh cao quý phái. Lại “ nhân giống hoa” tưởnng như chẳng có gì to tát, nhưng không, nó là tình ta đấy, là tâm ta đấy. Ai rối lòng, ai động trí mà còn nhân được giống hoa. Đấy chính là chất của con Lạc cháu Hồng đã được tác giả Viết Liên  chắt ra từ những nghìn năm dựng và giữ nước. Bởi vì chúng ta luôn “căm phường xâm lược dấy can qua : “đền đây thì tác giả đã cho ta biết được rằng, ta yêu thơ đây, quý hoa đấy nhưng đừng thấy ta lành hiền như vậy mà dương oai tác quái, muốn hô phong hoán vũ để dọa đời dọa người. Khi ấy ta:

                                 “Buông cày vác súng trừ lang sói

                                 Gác bút cầm gươm diệt mãng xà

Để rồi:

                                 “ Ải Bắc soi lòng trong lửa đạn

                                 Trời nam đọ sức trước phong ba

    Đó chính là tâm nguyện là tuyên ngôn của mỗi tấm lòng con dân nước Việt trước họa xâm lăng của kẻ thù trước vận mệnh của đất nước của dân tộc. Ta hãy nghe lời tâm sự của người con yêu dấu với quốc gia. Có giặc là đánh, hết giặc lại làm thơ, trồng hoa, vun trồng cho cuộc sống

                                 “Xế chiều gác kiếm về thôn trúc

                                 Dựng lại vườn thơ nuôi cấy hoa”

    Thật trong sáng, thật lãng mạn, thật yêu đời. Chỉ có kẻ thù mới bắt ta cầm gươm cầm súng. Ta chỉ mong bình yên cho câu thơ đằm thắm, luống hoa khoe sắc tỏa hương. Hai câu kết này theo thiển nghĩ của tôi giá tác giả thay hai từ  “Xế chiều” bằng hai từ  “giặc tan” có lẽ bài thơ lấp lánh hơn. Dù sao đây vẫn là bài thơ hay, tác giả đã nói thay chúng ta: không kẻ thù nào khuất phục được ý chí và tình yêu của chúng ta.

                                         

                                                        Anh Tiến - Cầu Giấy , Hà Nội

 

Tác giả BBT